top

Hội Tam Hoàng Sài Gòn - Chợ Lớn (Kỳ 3)

Thứ 7, 13-12-2025 | 08:04:38 admin
Rượu nóng rát chạy dọc xuống thanh quản, lan ra khắp châu thân. Có kẻ run lên bần bật, có kẻ nhắm mắt lại lẩm bẩm như lên đồng. Nhưng ai cũng tin từ giây phút ấy trở đi thân thể họ được quỷ thần che chở. Đao không đâm thủng, đạn không bắn xuyên và cái chết không chạm được vào họ. Và niềm tin ấy dù hoang đường nhưng lại mạnh hơn mọi loại áo giáp trên đời.

Chương 4: “Hoàng đế” Phan Xích Long

Nhắc đến Thiên Địa Hội ở Nam Kỳ mà không nói đến cuộc khởi nghĩa của Phan Xích Long thì đúng là thiếu sót. Ông tên thật là Phan Phát Sanh, tự Lạc, sinh năm 1893. Ông là con một viên chức Cảnh sát gốc Hoa ở Chợ Lớn.

Thuở nhỏ, mỗi lần thấy cảnh dân chúng oằn lưng vì sưu cao thuế nặng. Rồi tiếng roi da quất xuống lưng người kèm tiếng bọn Tây chửi bới, cậu Sanh chỉ đứng nép bên lề phố, tay nắm chặt muốn bật máu, lòng dâng lên nổi căm thù. Có người nói rằng:

- Cậu đó có ánh mắt như ngọn đuối vậy!

Từng chứng kiến sự tàn bạo của thực dân Pháp, Phan Phát Sanh bỏ nhà lên vùng Thất Sơn - An Giang học bùa phép, rồi sang tận Thái Lan học chế tạo bom mìn. Nhiều đêm trong rừng, dưới ánh lửa bập bùng soi khuôn mặt gầy, nhưng đôi mắt đầy quyết tâm, ông từng nói với đồng môn:

- Có ngày ta sẽ trở về trả nợ non sông.

Năm 1911, Phan Phát Sanh bắt đầu truyền dạy đạo thuật cho một số đồ đệ như Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Hiệp, Trương Phước, Nguyễn Mãng, Huỳnh Văn Khanh. Những đồ đệ này đều là thành viên của Thiên Địa Hội. Họ vừa mang lòng trung thành với hội, vừa nung nấu mối hận với thực dân, nguyện theo Phan Phát Sanh để trừ gian diệt bạo.

Tháng 2 năm 1912, trong một buổi họp kín tại vùng ven Sài Gòn, hương khói nghi ngút, các đồ đệ đồng loạt tôn Phan Phát Sanh làm Minh Chủ. Khi đó ông là thủ lĩnh các hội kín ở Nam Kỳ, họ đồng loạt chắp tay:

- Xin hãy dẫn đường cho chúng con.

Ép mãi cậu Sanh cũng khẽ gật đầu:

- Các ngươi nên suy nghĩ thấu đáo, một khi đã đi chỉ có tiến, không có lùi.

Từ đó ông bắt đầu phát triển tổ chức, quy tụ người cùng chí hướng, ngày ngày cùng đồng sự luyện tập võ thuật, thao luyện binh khí, chế tạo bom mìn. Ông nguyện cùng mọi người chờ ngày khởi nghĩa chống Pháp.

Khi lực lượng đã đủ mạnh, Phan Phát Sanh tự xưng Hoàng Đế. Ông nói mình là con vua Hàm Nghi, rồi lấy hiệu là Phan Xích Long. Ông định ngày 28 tháng 3 năm 1913 tổ chức cuộc khởi nghĩa lớn tại Sài Gòn – Chợ Lớn. Cuộc khởi nghĩa này quy tụ gần 1.000 thành viên Thiên Địa Hội.

Với kế hoạch là ném bom mìn cùng lúc vào nhiều đồn mã tà, nhằm mở đầu cho việc cướp chính quyền, đồng thời tuyên bố “Hoàng Đế” Phan Xích Long xuất thế.

Nhưng trời không chiều lòng người, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng thất bại vì việc bảo mật quá lỏng lẻo. Từ đêm 23 tháng 3 năm 1913 (tức còn 5 ngày nữa cuộc khởi nghĩa bắt đầu), mật thám Pháp và mã tà thu được hàng xấp truyền đơn kêu gọi dân chúng tham gia khởi nghĩa. Khi tin mật báo xác định ngày khởi nghĩa được đưa về Dinh Thống đốc, vị này cười khẩy:

- Cứ để bọn nó ra tay.

Trong khi đó, phía thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa thì không biết gì về việc hành động của mình đã bị bại lộ. Rằng quân đội pháp đã giăng bẫy khắp nơi.

Tối 28 tháng 3 năm 1913, đoàn người biểu tình kéo xuống đường. Vẫn tiếng trống, tiếng mõ, tiếng hô vang vọng cả khu Sài Gòn – Chợ Lớn hướng về Dinh Thống đốc. Khi 8 quả bom được ném vào 8 đồn mã tà, tất cả đều xịt ngòi vì đã bị mật thám cho tháo hết kíp nổ. Những tiếng “phịch… phịch…” vô vọng vang lên thay vì tiếng nổ long trời như họ mong đợi.

Một nhóm người Thiên Địa Hội từ Gò Vấp – Hóc Môn đợi hoài không nghe tiếng nổ nhưng vẫn kéo lên, lập tức bị lính Pháp bao vây bắt gọn. Người dân hai bên đường mở cửa ra coi, chỉ nhìn mà không ai dám thốt lên lời nào.

“Hoàng đế” Phan Xích Long bị bắt, bị áp giải vào Khám Lớn Sài Gòn (ngày nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM). Khi cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại sau lưng ông, nó vang lên thứ âm thanh tuyệt vọng như báo hiệu đã chấm hết cho một giấc mộng lớn mà bao người hằng ấp ủ.

Ngày 5 tháng 11 năm 1913, Phan Xích Long và đồng sự bị đưa ra Tòa Đại hình Nam Kỳ. Trời hôm đó nắng gắt, ánh sáng chói chang càng làm bộ đồng phục của lính Pháp trắng loá, tương phản với gương mặt xanh xao, vàng úa của những tù nhân vừa bị giải tới.

Sau phiên Toà Đại hình, có 6 người phải lãnh án chung thân khổ sai, 57 người được tha bổng. Sáu người bị kết án chung thân đó là Phan Xích Long, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Hiệp. Còn Nguyễn Mạnh, Nguyễn Ngọ, Trương Phước trốn thoát nên bị kết án chung thân khổ sai vắng mặt.

Tại tòa, khi được cho biện hộ, “Hoàng đế” Phan Xích Long ngẩng cao đầu, mắt không hề run sợ chậm rãi nói:

- Tôi chống đối chính sách sưu cao thuế nặng của người Pháp là vì dân tôi…. 8 trái bom đó là chủ trương của tôi, những người khác chỉ làm theo lệnh…

Cả Đại hình im phăng phắc, người ta nghe được tiếng nhỏ giọt của mồ hôi. Một viên chức cau mày nói bằng tiếng Pháp:

- Ông không sợ chết sao?

Thông dịch viên thì thào:

- Ông ấy tin mình làm đúng.

Với thái độ anh hùng, hiên ngang, nhận tất cả tội trạng về mình của ông khiến các hội kín Nam Kỳ chấn động. Đối với họ, ông không là một kẻ thất bại mà là người dám đứng lên trước sinh tử, dám nhận tội thay đồng sự để giữ trọn khí tiết.

***

Khi quân Pháp đại bại ở mặt trận châu Âu, một số thành viên Thiên Địa Hội quyết định tấn công vào Khám Lớn Sài Gòn để giải cứu Phan Xích Long và đồng sự. Đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 2 năm 1916, tại bến cầu Ông Lãnh là một trong những đêm định mệnh.

Lúc đó mặt sông Bến Nghé tối thui như mực, nhìn xa ngoài kia là sông Sài Gòn im ắng tới lạ thường. Từng con muỗi vo ve bay qua ai cũng nghe được. Đêm không trăng, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét từ những chiếc ghe neo sát bờ. Gió từ mặt nước thổi lên mang theo mùi nước bẩn lẫn mùi cá ươn từ chợ. Và trong đó, xen lẫn một thứ mùi khác… đó là mùi chết chóc đang quấn quanh gần 300 con người.

Họ tụ về từ Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Không ai nói với ai, chỉ có tiếng thở khẽ, ngắn nhưng dồn dập. Nó gấp gáp giống tiếng thở của người chuẩn bị đi vào cỏi chết.

Mọi người mặc áo đen quần trắng, khăn trắng quấn cổ. Màu đen như bóng tối họ đang chuẩn bị bước vào. Màu trắng như lời thề trung trinh với hội, với đồng sự, với mọi người. Chiếc khăn trắng giống dải băng tang, khiến nhiều người thoáng rùng mình, như thể chính họ đang tự quấn khăn cho chính cái chết của mình.

Họ ngồi im lìm trên ghe, chỉ có tiếng nước vỗ vào mạn xuồng và tiếng muỗi vo ve. Đôi lúc có tiếng mái chèo khua nhè nhẹ để hướng cho ghe đứng im, không trôi theo dòng nước. Người nào đó thì thào:

- Đêm nay sống chết gì cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Một người khác chỉ gật nhẹ, đôi mắt sáng quắc trong đêm tối thể hiện quyết tâm cực độ. Hàng dừa nước ven bờ trở mình sột soạt, đôi lúc uốn mình theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Chúng lay động nhè nhẹ như thể chứng minh cho 300 con người chuẩn bị xuất chiến.

Trước đó, họ đã hoàn tất nghi thức uống rượu pha tro bùa. Những lá bùa màu vàng được vẽ nhiều ký tự Hán cổ ngoằn ngoèo, khó hiểu, được đốt thành tro để trộn vào với rượu. Từng chung rượu được chuyền qua tay 300 người. Mỗi người uống cạn một hơi.

Rượu nóng rát chạy dọc xuống thanh quản, lan ra khắp châu thân. Có kẻ run lên bần bật, có kẻ nhắm mắt lại lẩm bẩm như lên đồng. Nhưng ai cũng tin từ giây phút ấy trở đi thân thể họ được quỷ thần che chở. Đao không đâm thủng, đạn không bắn xuyên và cái chết không chạm được vào họ. Và niềm tin ấy dù hoang đường nhưng lại mạnh hơn mọi loại áo giáp trên đời.

Trên cổ mỗi người còn đeo một lá bùa pháp trú vừa được Sơn Chủ tự tay trao. Người ta nói bùa được trì chú trước bàn thờ Quan Công, có quỷ thần chứng giám. Họ siết chặt lá bùa, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú đã học:

- Nhất tâm bất loạn… Quan Thánh độ mạng…

Lúc đó gương mặt họ ánh lên một thứ quyết tâm không gì cản nỗi. Tâm trí họ không còn là của người bình thường nữa. Nó đã được mài sắc bằng thứ niềm tin mãnh liệt, bằng lời hứa và bằng quy ước của hội.

Rồi 300 người được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm do một Hương Chủ dẫn đầu, tất cả răm rắp làm theo, không ai hỏi thêm lời nào. Ba nhóm, ba mệnh lệnh nhưng chỉ một mục đích. Đó là tạo ra một đêm kinh hoàng để chính quyền Pháp, cụ thể là cảnh sát, mã tà và chính quyền Nam Kỳ phải hiểu rằng Thiên Địa Hội không phải thế lực có thể xem thường.

***

Nhóm thứ nhất nhận lệnh tấn công đồn cảnh sát Chợ Lớn và Khám Lớn Sài Gòn để giải cứu Phan Xích Long; Nhóm thứ hai mang lửa tới “sưởi ấm” cửa tiệm của một thương gia từ chối nộp thuế và đồng thời phá kho đạn cùng nhà máy điện của Sài Gòn và nhóm thứ ba nhận nhiệm vụ chiếm Dinh Thống đốc Nam Kỳ, sau đó “tiễn” một viên quan Pháp về với đất. Vì viên quan này dám ra lệnh bắt hai Hương Chủ của hội.

Kế hoạch ấy đã được vạch ra trong nhiều tháng liền. Mỗi chi tiết đều được tính tới đường đi, chốt gác, rồi giờ đổi ca và cả con nước để chèo xuồng… giờ chỉ còn chờ một cái phất tay. Họ hy vọng trận chiến lần này sẽ không bị bại lộ dẫn tới thất bại như lần trước.

Rồi từ bóng tối, một người đàn ông cao lớn bước ra, đó là Phó Sơn Chủ. Ông ta không nói một lời, chỉ đưa tay lên, xoay nhẹ một cái. Đó là lệnh xuất phát.

Không tiếng trống, không tiếng hô khẩu hiệu, chỉ có cái phất tay là hàng loạt mái chèo khua chậm rãi nhưng chắc nịch. Những chiếc ghe từ từ rời bến, đưa họ trôi dần vào bóng tối sâu hun hút trước mặt. Bóng đêm nuốt trọn họ, kéo họ đi như những oan hồn. Họ tìm lối để bước lên bờ, tiến vào những nơi đã vạch định.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 1916, nhóm thứ nhất cập bến gần đồn cảnh sát. Bên trong đồn đèn đốt sáng rực, bên ngoài leo lét vài ngọn đèn đường vàng úa. Ccả một khu đồn lặng lẽ như tờ, chỉ có vài tên lính canh ngồi ngủ gật, súng ống vứt lăn lóc bên cạnh. Không ai trong số đó biết rằng tử thần đang tới ngay trước mặt.

Từ trong bóng tối dưới bến sông, hàng chục bóng đen lao vào. Không tiếng hô, không tiếng la, chỉ có nhịp chân dồn dập và tiếng rút vũ khí kêu loảng xoảng. Tên lính đầu tiên giật mình mở mắt. Hắn chưa kịp chạm vào khẩu súng thì lưỡi dao đã xé ngang lồng ngực. Máu phun lên bức tường trắng như nét vẽ điên dại của họa sĩ phái trừu tượng. Hắn cố há miệng kêu nhưng chỉ phát ra tiếng khò khè rồi bổ nhào xuống đất.

Tên lính thứ hai choàng tỉnh, nhanh hơn và kịp bóp cò. Tiếng súng nổ xé toạc màn đêm, viên đạn ghim vào vai một thành viên Thiên Địa Hội. Người này khựng lại… nhưng rồi lao tới như con thú bị thương. Một tiếng hô nhỏ nhưng lạnh lùng:

- Giết!

Lưỡi dao của gã quét ngang cổ tên lính Pháp, máu nóng phun ra rồi cả hai cùng ngã xuống. Những bóng đen khác đằng đằng sát khí tiếp tục tràn vô, cứ tìm lính mà hạ thủ, máu vương vãi khắp đồn, tạo một cảnh tượng vô cùng hải hùng, khiếp vía.

Từ trong phòng ngủ, nhiều tên cảnh sát khác cũng ùa ra, mặt tái mét, tay run run bồng súng bắn loạn xạ. Vài thành viên Thiên Địa Hội bị trúng đạn đổ xuống bất ngờ. Đó là khoảnh khắc đầu tiên họ nhận ra, lá bùa… không hề hiệu nghiệm như lời đồn, nhưng đã quá muộn, không ai kịp quay đầu được nữa.

Họ lao vào vòng lửa đạn, không gào thét, không chần chừ. Họ lao vào như những người điên. Lớp người đầu bị hạ ngay tức khắc, lớp còn lại kịp áp sát. Họ dùng dao găm, giáo mác để chiến đấu, nhưng chỉ kết liễu được những tên lính đứng rìa ngoài.

Với vũ khí thô sơ và niềm tin mù quáng thì không thể chống nổi súng ống của Tây. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, 6 người bị bắn chết, số còn lại buộc phải rút lui vào bóng đêm. Họ không giải cứu được “hoàng đế” Phan Xích Long.

Nhóm thứ hai men theo mấy con hẻm tối tới nhà một thương gia người Hoa. Người này giàu có nhưng rất “cứng đầu”. Lão đã từ chối nộp thuế suốt ba tháng vì cứ tin rằng đã có cảnh sát Pháp che chắn. Một Hương Chủ từng bỉu môi “Tưởng ngộ không dám đụng sao!”.

Cửa tiệm của lão được đóng chặt bằng ba lớp khóa to, nhưng với Thiên Địa Hội đó là trò mèo. Chỉ một khắc cánh cửa bật mở. Bên trong là những cuộn vải lụa xếp ngay ngắn, sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Theo lệnh của Hương Chủ không ai được lấy thứ gì cả, chỉ đốt cháy hàng hoá, cửa hiệu. Họ tưới dầu hoả khắp nơi, từ nhà trên lên tới nhà dưới.

Khi mùi dầu xộc lên nồng nặc thì một que diêm bật sáng. Ngọn lửa bùng lên bén nhanh vô vải lụa, rồi leo dọc kệ hàng như con rắn lửa khổng lồ. Chỉ sau vài giây Thiên Địa Hội rời đi, cửa hiệu biến thành một biển lửa. Trên tầng hai, mùi cháy khét khiến lão thương gia bật dậy. Lão bước tới cầu thang thì gặp ngay cột lửa bùng lên từ tầng dưới:

- Cứu tôi với! Cứu… cứu…

Lão gào lên gọi gia nhân, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cùng lúc đó hàng xóm cũng vừa thức giấc. Họ chạy tới xô cửa, múc nước nhưng tất cả đều quá muộn. Cửa tiệm bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn cho gia đình lão thương gia kịp chạy thoát ra ngoài.

Nhiệm vụ cuối cùng thuộc về nhóm thứ ba. Mục tiêu là viên quan Pháp tên Du Boys. Hắn là thanh tra lừng danh do phá nhiều vụ án lớn. Mới đây hắn vừa ra lệnh bắt hai Hương Chủ của hội. Gia đình hắn sống trong khu biệt thự người Pháp, luôn luôn được khoá kỹ với nhiều lớp.

Căn biệt thự quý phái của hắn nằm khuất sau hàng phượng vỹ. Vào mùa hè, màu hoa đỏ trên cây, cùng với lớp hoa rụng dưới đất, hoà với màu sơn vàng lam của biệt thự càng tôn thêm vẽ thơ mộng nhưng không kém phần thanh lịch.

Đêm đó, hội đã mua chuộc người giúp việc, để 3 giờ sáng người này lẳng lặng mở cửa. Bốn “bóng ma” mặc toàn đồ đen, lặng lẽ lẻn vào nhẹ tênh như mèo. Tay họ cầm dao găm và súng lục, mặt quyết tâm cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.

Phòng ngủ của viên quan Pháp tận lầu hai đêm ấy cửa không khóa. Ánh trăng yếu ớt, vàng vọt lọt qua khe cửa sổ, hắt lên khuôn mặt rủng mỡ của viên quan đang ngủ say. Một “bóng ma” tiến lên, giơ dao cao khỏi đầu lấy trớn để đâm xuống. Như có thần độ mạng, ngay khoảnh khắc ấy Du Boys mở mắt.

Theo phản xạ nhà binh dày dạn kinh nghiệm, hắn lăn người sang bên tránh lưỡi dao đang xuống. Nhát dao phập xuống gối, bông vải văng lên tung tóe, hắn vội thét:

- Cướp! Cứu…

Tiếng hét thứ hai của hắn bị nghẹn lại khi một phát súng vang lên. Tiếng nổ chát chúa xé tan màn đêm, vài chú chim sau vườn tung cánh bay loạn xạ. Viên đạn đã xuyên vai hắn, máu phun thành tia. Hắn cố với khẩu súng để dưới gối, nhưng một “bóng ma” khác lao tới. Ba nhát dao nhanh, gọn, dứt khoát cắm thẳng vào ngực Du Boys. Máu nóng bắn lên tường, lên gối, lên mặt những “bóng đen”. Du Boys nằm bất động, mắt mở trừng trừng, hơi thở dồn dập rồi dần dần lịm tắt.

Vợ hắn ru con ngủ ở phòng bên, nghe tiếng súng cũng choàng tỉnh, chạy sang xem có chuyện gì. Bà ta hét thất thanh khi thấy bốn bộ đồ đen đứng bên xác chồng mình. Một tên quay lại nhìn bà, đôi mắt lạnh ngắt sau lớp khăn che mặt. Nhưng lệnh chỉ giết viên quan Tây nên chúng quay đầu, lao xuống cầu thang rồi biến mất trong màn đêm dưới hàng phượng vỹ.

Vậy là cả ba nhóm đã chia ra hành động, nhóm 2 và nhóm 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, riêng nhóm 1 giải cứu Phan Xích Long đã thất bại. Trong trận chiến này quân Pháp giết chết 6 người tại trận, bắn bị thương nhiều người khác. Buổi sáng hôm sau, tại khu vực xảy ra vụ tấn công, bất kỳ ai mặc áo đen quần trắng đều bị bắt nhốt để điều tra.

***

Qua cuộc tấn công đêm hôm ấy, Thiên Địa Hội đã gửi đi thông điệp đanh thép rằng, không ai có thể động đến hội mà không phải trả giá đắt. Những ngày tiếp theo báo chí đùng đùng giật tít chấn động: “Bạo động kinh hoàng tại Sài Gòn”,  “Phiến loạn tấn công đồn cảnh sát”, “Quan Du Boys bị giết chết dã man tại nhà riêng”…

Người Pháp hoang mang, dân chúng khiếp đảm, chính quyền Nam Kỳ lập tức ra lệnh truy quét. Hàng trăm cảnh sát tỏa xuống các khu phố người Hoa, lục soát từng căn nhà, từng sạp chợ, từng góc hẻm. Cảnh sát quát tháo đập cửa ầm ầm, súng lăm lăm trên tay nhưng tuyệt nhiên không ai hé miệng nữa lời.

Trong cộng đồng người Hoa, đặc biệt cả khu Chợ Lớn tối sầm như vừa có đám tang. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, ai cũng biết ai đã làm, nhưng không dám nói một lời. Những cánh cửa đóng chặt, những ánh mắt cúi gằm, không ai dám nhìn cảnh sát quá lâu. Chỉ một cái liếc mắt hơi lâu cũng có thể bị truy xét, bị thẩm vấn đủ điều.

Một vài người bị bắt vào đồn để thẩm tra. Tiếng roi vút xuống, tiếng gào thét vang lên rồi nghẹn lại. Tiếng lính Pháp quát tháo:

- Ai sai các người làm?

- Ai chủ mưu?

- Tại sao các người thì thầm với nhau?

Nhưng họ chỉ bặm môi, răng cắn chặt tới bật máu để chịu đau mà không thốt lên lời nào. Bởi tất cả đều hiểu, nói ra là cả nhà chết hết. Không nói… chỉ mình mình chết. Mà cái chết của người bị bắt, bị tra tấn còn nhẹ hơn sự trả thù mà Thiên Địa Hội sẽ gieo lên gia đình họ nếu chỉ điểm.

Sau cuộc giải cứu “Hoàng đế” Phan Xích Long thất bại, Tòa Đại hình Nam Kỳ mở phiên xử lớn. Sáng ngày 22 tháng 2 năm 1916 tại Đồng Tập Trận, 51 người bị xử bắn. Trong đó có Phan Xích Long, khi ấy ông mới 23 tuổi và 6 người khác đã bị bắn chết trong trận tấn công một tuần trước đó.

Sáng ngày hành quyết bầu trời pháp trường rất âm u, gió lạnh quét qua khu bãi bắn càng làm tăng thêm mùi âm khí. Những tử tù bị dẫn ra pháp trường với bước đi lặng lẽ. Họ lê từng bước nặng nề vì chân mang gông cùm, tay bị xích lại. Họ bị kết dính vào nhau thành một đoàn người.

Sau khi đọc tội danh, toán hành quyết bắt đầu bước vào hàng chuẩn bị nổ súng. Tiếng lên đạn “rốp” “rốp” khô khốc vang lên, không ai khóc, không ai cầu xin, không ai hối hận. Trong số đó có ba thủ lĩnh của Thiên Địa Hội. Họ bước ra như những kẻ đi dự hội dù bị bỏ đói nhiều ngày. Mặt bình thản, mắt long lanh nhìn thẳng về phía trước, sẵn sàng chịu đựng dù kiếp nạn là tận cùng.

Khi đội trưởng đội hành quyết hô khẩu lệnh chuẩn bị bắn, một trong ba người bỗng ngẩng đầu, hét lớn bằng tiếng Hoa, giọng vang rền:

- Hãy báo thù! Hãy báo thù!

Đó là khẩu hiệu của Thiên Địa Hội, câu nói mà người ngoài chẳng hiểu, nhưng những thành viên của hội đứng trà trộn trong đám đông nghe rất rõ. Một lời nguyền báo thù không bao giờ bị chôn theo xác chết.

Nhiều tiếng súng nổ chát chúa vang lên, những thân người dần sụp xuống, đầu rũ sang bên. Mặt đất tại pháp trường lặng lẽ phủ lên màu đỏ quạch hoà với màu trời xám xịt làm người xem quặn thoắt cả cỏi lòng. Không ai biết rằng ngay giây phút ấy, những người còn sống trong hội đã âm thầm quyết định: “Phải trả máu này bằng máu khác”.

Chỉ đúng một tháng sau, vị thẩm phán người Pháp từng tuyên án đã bị giết chết tại nhà riêng. Không có nhân chứng, không có manh mối, chỉ có một vết dao lạnh lẽo trên ngực đủ để đưa vị này về với đất. Đó là lời nhắc nhở cho những gì mà ông ấy đã làm.

Rồi vài tuần tiếp theo nữa, trong cái se lạnh bắt đầu vào dịp Tết, viên cảnh sát Trưởng chỉ huy chiến dịch truy quét bị bắn chết giữa ban ngày. Ngay trên con đường nhộn nhịp nhiều người qua lại. Kẻ thủ ác biến mất vào đám đông trên con phố như chưa từng tồn tại.

Không bắt được ai, không phiên tòa nào được mở, không một báo cáo nào dám ghi rõ sự thật. Nhưng ai cũng hiểu, đó là Thiên Địa Hội đã ra tay. Và hội vừa chứng minh một điều mà cả Sài Gòn – Chợ Lớn buộc phải ghi nhớ:

“Ở Chợ Lớn, luật pháp không nằm trong tay chính quyền, mà nằm trong tay Thiên Địa Hội”.
(Mời quý vị và các bạn đón xem tiếp kỳ 4)

Huỳnh Minh Đức

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Thứ 7 | 06/12/2025 | Lượt xem: 189 | Tác giả: admin

Thiên Địa hội thờ trời làm cha, thờ đất làm mẹ, lấy việc "phản Thanh phục Minh" làm kim chỉ nam, lấy tinh thần "Đào viên kết nghĩa" làm nền tảng. Chẳng mấy chốc thành viên hội tăng lên rất nhanh. Họ cướp xe lương của quan quân chia cho người nghèo.

Thiên Địa hội thờ trời làm cha, thờ đất làm mẹ, lấy...

Thứ 4 | 03/12/2025 | Lượt xem: 424 | Tác giả: admin

Gần nửa thế kỷ, Tam Hoàng tồn tại như một đế chế ngầm. Nó có luật pháp riêng, có hệ thống lãnh đạo riêng, có hội viên, có mạng lưới kinh tế chằng chịt và thậm chí có cả những “ông vua không ngai”.

Gần nửa thế kỷ, Tam Hoàng tồn tại như một đế chế ngầm. Nó...

Thứ 3 | 11/11/2025 | Lượt xem: 117 | Tác giả: admin

Trong cuộc đời này, có những con người sinh ra như để trải qua những điều phi thường — họ đi, ngã, đứng dậy, lại đi, như ngọn sóng không chịu yên trên mặt biển số phận.

Trong cuộc đời này, có những con người sinh ra như để trải...

Thứ 3 | 24/10/2023 | Lượt xem: 2057 | Tác giả: admin

M ến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ĐỜI NGHỆ SỸ số thứ 4 của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn! Chương trình hôm nay nói về cuộc đời, sự nghiệp của ‘Nữ hoàng nội y’ NGỌC TRINH. Một tên rất đình đám trên cõi mạng nhưng cũng nhiều gian truân. Mới đây, Ngọc Trinh đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

M ến chào quý vị và các bạn đang theo...

Chủ nhật | 29/04/2018 | Lượt xem: 2097 | Tác giả: Mai Khánh

Giọng ca la, độc Đức Lập không kém Quang Lập đã bất ngờ kể chuyện tình đầy ngang trái qua Tuyển tập “Xin Đừng Gọi Tên Nhau” của mình được phát hành trên kênh Pop Award chiều qua 28/4. Tuyển tập có sự xuất hiện các ngôi sao, kiều nữ xinh đẹp: Lâm Bảo Phi, Trang Anh Thơ, Hoàng Yến Bolero…

Giọng ca la, độc Đức Lập không kém Quang Lập đã bất...

Thứ 5 | 17/10/2019 | Lượt xem: 2388 | Tác giả: banbientap1

Vì sao Gia Cát Lượng vẫn quyết tâm tiến quân không chỉ một mà đến tận sáu lần khi ông đã sớm hiểu rằng chiến dịch đánh Ngụy khó thành?

Vì sao Gia Cát Lượng vẫn quyết tâm tiến quân...

Thứ 3 | 24/12/2019 | Lượt xem: 2115 | Tác giả: admin

Vừa qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM đã họp thông qua kết quả giải thưởng thường niên và xét chọn kết nạp hội viên mới năm cuối nhiệm kỳ VII 2015 -2020.

Vừa qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM...

Thứ 6 | 13/04/2018 | Lượt xem: 1499 | Tác giả: Mai Khánh

Sau khi phát hành Em Gái Mơ tập 3, Khang Điền đã gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. anh chính thức cho phát hành tập 4 với nhiều tình tiết gây cấn, hồi hộp và vui nhộn.

Sau khi phát hành Em Gái Mơ tập 3, Khang Điền...

Thứ 2 | 07/10/2019 | Lượt xem: 2530 | Tác giả: banbientap

Đâu đất Tam Hoa đâu Phố Khách  

Đâu đất Tam Hoa đâu Phố Khách  

Thứ 3 | 26/09/2017 | Lượt xem: 1190 | Tác giả: admin

“Thật ngỡ ngàng khi em được xướng tên đầu tiên trong top 8 gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi diễn ra tại Nhà hát Kịch Thành Phố. Cảm xúc trào dâng, đôi chân rung lên vì không nghĩ đây là sự thật”

“Thật ngỡ ngàng khi em được xướng tên đầu tiên...